Vị tu giả này là một gã tán tu phổ thông.
Tuy rằng cũng có chút danh tiếng, nhưng cũng giống như xí nghiệp nhỏ không vào chuổi sản xuất, so sánh với các danh môn đại phái thật chẳng tính là gì. Con đường tán tu khổ sở, tán tu tức là tu luyện tự do, tự do nghĩa là không có bảo hiểm, không có phúc lợi cố định, không có thế lực chống lưng để dựa vào, có bảo vật cũng rất dễ bị người ta cướp bóc, có cái mệnh cũng thường xuyên bị đe dọa.
Trong một lần tham gia do thám bí cảnh thượng cổ để lại, hắn ngoài ý muốn có được mấy thứ bảo vật hấp dẫn ánh mắt người ta, kết cuộc là bị một đám tu giả của các thế lực truy sát cướp đoạt. Là Mặc gia cho hắn chỗ trú ẩn, che giấu cho hắn một thời gian dài, mãi cho tới khi hắn thành tự Hóa Thần kỳ, đủ sức đứng đầu một phương, có thể tự bảo vệ mình. Mặc gia đối với bảo vật chỉ ôm tâm thái hiếu kỳ quan sát chứ không ham muốn, điểm này hắn rất yên tâm. Nhân tình của Mặc gia hắn phải trả lại, nếu không con đường tu đạo sau này vì có khúc mắc sẽ gặp rất nhiều trắc trở.
Đồng suy nghĩ với hắn còn có năm mươi gã cường giả Hóa Thần kỳ khác, tất cả đều đã từng chịu ơn Mặc gia. Hiện tại Mặc gia bị người ta đánh đến cửa, đây chính là lúc báo đáp.
Năm mươi mốt vị cao thủ Hóa Thần kỳ, đủ để quét ngang một phương. Hợp kích lại đánh một cú, dù là Tiên Đài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/imi-tien-gioi-chien/850670/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.