Trong vùng không gian chấn, giữa vô số dòng khí lưu sát phạt, Đạm Băng Băng đứng trên một thanh phi kiếm, sắc mặt hư nhược tái nhợt, thậm chí màu da trắng muốt thanh thoát cũng ảm đạm đi mấy phần, ở bên kia, Ren đứng trên một chiếc Shield Bit, cũng đang chống gối thở dốc, mồ hôi từ gò má chảy xuống chưa tới khe ngực liền bốc hơi, cả người tỏa ra nhiệt khí hừng hực.
Đạm Băng Băng nâng hai ngón tay lên vẽ vẽ mấy thủ thế, hai thanh phi kiếm sau lưng vang lên âm hưởng như chuông gõ, rời vỏ bay xung quanh cô ta. Liếc nhìn Ren, Đạm Băng Băng thở ra một hơi nói:
“Còn đánh được chứ !?”
Lilith Ren đang ngả người chống tay lên gối liền đứng thẳng lên, đưa tay lên lau lau vệt máu ở khóe miệng cười đáp:
“Lâu lắm mới phải toàn lực thế này, bà chị xấu số, mạnh hơn ta tưởng tượng nhiều lắm.”
“Nhưng vẫn chưa đủ đâu, muốn ta rời sân, cần nhiều hơn nữa.”
Đạm Băng Băng nhắm mắt, mỉm cười:
“Sớm biết ngươi sẽ nói vậy.”
Tay bắt kiếm quyết đã kết thúc, hai thanh kiếm tỏa ra ánh sáng bảy sắc như cầu vồng, nhập vào nhau rồi kéo ra một dải sáng như lụa. Trên tấm lụa ánh sáng dần dần được thanh kiếm thứ ba phác họa ra hoạt cảnh sông núi như một bức tranh thủy mặc.
“Đại tới cảnh giới Chân Tiên liền có thể ngưng tụ ra linh thể, bất diệt cùng trời đất, tới Đại La kim tiên thì đã có thể sáng tạo tiểu thế giới thuộc về mình, nhất niệm nhất thế giới, đưa toàn bộ tạo hóa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/imi-tien-gioi-chien/850671/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.