Biết vậy không nói chuyện với ông già đó làm gì.
Hoài Nam mang tâm tình có chút trầm trọng tiếp tục dạo qua chợ tiên giới. Vừa đi vừa quan sát ánh mắt con người nơi đây. Ngoại trừ một số ném tới ánh mắt thiếu thiện cảm, còn lại con ngươi của những ông lão này, đa phần đều ánh lên màu xám đục của sự vô vi, giống như đã xem thấu sự đời.
Vậy ra tán tu là như thế này.
Tiên giới cũng có nhiều loại người. Đối với các môn phái cổ lão, đức cao vọng trọng, tiên nhân nơi đó đề cao mặt mũi, có phần tục khí giống phàm nhân rất nhiều. Còn những ông lão tán tu này thì khác hẳn, bọn họ đề cao sự vô vi, không tranh với đời, không màng thế sự. Giống một đám học giả lãnh ngạo chuyên tâm với sự tu luyện. Tài nguyên, pháp bảo các loại đều chỉ là ngoại vật, nếu thực sự không cần thiết để thăng cấp, chẳng có mấy người quá nặng nề với nó.
Bởi vậy tranh chấp ở chợ tiên giới nhìn có vẻ xô bồ này lại rất ít khi xảy ra.
“Này anh bạn trẻ !”
Có tiếng người gọi, cắt đứt dòng suy nghĩ lan man của Hoài Nam, là giọng phổ thông tiêu chuẩn. Hoài nam ngạc nhiên quay đầu lại, thấy ở sạp hàng phía sau lưng, có một thanh niên tóc dài, khuôn mặt bình đạm hiền hòa, đang cười với mình.
Hắn có chút ngạc nhiên, khí chất của người này, đến một phàm nhân như hắn cũng cảm nhận được rõ ràng. Thậm chí còn có cảm tưởng, nhìn vào hắn, giống như nhìn thấy một bầu trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/imi-tien-gioi-chien/850757/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.