Cứ như vậy đến một tuần sau.
Đại cục, tạm thời có thể coi là đã yên ổn. Tầng trời thứ nhất hòa bình, mọi người đều thích, liên hiệp quốc thích, đám quân sĩ thích, tập đoàn IMI chắc là cũng thích, chỉ có người tiên giới là không thích.
Nhưng cũng chẳng sao, tiên nhân nguyên anh kỳ đều đã xanh mồ, nguyên anh trong cơ thể bị phẫu thuật bằng dao laze, lôi ra ngoài đem đi thí nghiệm hết cả rồi, có còn tỉnh táo để mà hò hét thể hiện sự bất mãn được nữa hay không cũng là vấn đề. Không có nguyên anh kỳ dẫn dắt, đám tiên nhân tán tu (tu luyện tự do – không môn không phái, không tổ chức) chẳng làm lên trò trống gì, dễ dàng bị đàn áp.
Tuy không lạm sát, nhưng quá trình này cũng chẳng tươi đẹp gì.
Đành chịu thôi, chiến tranh nào chẳng vậy.
Một tuần này Hoài Nam khá là bận rộn.
Tiểu đội nhỏ của hắn tạm thời được giải tán để điều chỉnh, nhất là Trung Thành, nghe nói còn bị gọi đến đặc khu cách ly. Hoài Nam – đương sự nghe trộm cuộc nói chuyện của hai anh em nhà này hôm đó dĩ nhiên hiểu rõ nguyên nhân tại sao, thỉnh thoảng nhớ đến cũng âm thầm mặc niệm cho gã bắn tỉa lầm lỳ ít nói nhưng khá được việc này.
Thỉnh thoảng mới nhớ đến mà thôi, công việc của hắn quả thật quá nhiều. Nói đến mới nhớ, hắn vốn đăng ký làm sĩ quan hậu cần đấy, chỉ có ngày đầu tiên là được ra tiền tuyến vung súng nhảy nhót mà thôi, quan trên đã xem xét lại, trả hắn về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/imi-tien-gioi-chien/850758/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.