Đang lúc tán chuyện rôm rả thì có tiếng gõ cửa vang lên. Hoài Nam khẽ nói “vào đi”, hệ thống nhận diện âm thanh lập tức phản hồi, cánh cửa hợp kim nhẹ nhàng trượt sang một bên êm ru.
“Xin lỗi, tôi tìm sĩ quan Trung Thành, có người nói anh ấy ở đây.”
Bên ngoài hành lang có giọng con gái vang lên, Hoài Nam sáng mắt, ngó đầu ra xem, đập vào mắt hắn là một thiếu nữ xinh đẹp, khuôn mặt có phần đạm mạc. Cô ta mặc chiếc áo sát người màu tím, bên ngoài khoác áo khoác xám và khăn quàng cổ, quần dài màu chì. Mái tóc cô bay nhẹ, màu da trắng như tuyết khiến người khác hoa mắt, đi tới thay đôi giầy Nike, bởi dáng người cao gần mét bảy, cho nên dù đi giày đế bằng, dáng người cô cũng đủ cao hơn nhiều cô gái khác. Cái bộ dáng này nếu như thêm vào một cặp kính mắt và một chồng sách ôm ngang ngực, tuyệt đối là tiêu chuẩn của nữ sinh đại học có số má trên bảng xếp hạng hoa khôi trường.
“Bạn Trung thân mến....” Nụ cười thân thiện của Hoài Nam lại một lần nữa méo mó, hắn còn chưa có người yêu đâu đấy... có cần phải đả kích người ta như vậy không !?
Trung Thành được ánh nhìn âu yếm của Hoài Nam quét qua quét lại vài lượt mà đổ mồ hôi hột, lại nghe giọng nói bên ngoài quen quen, liền nhìn với ra, sau đó khuôn mặt khẽ trầm xuống.
“Em gái tôi đấy.” Hắn đáp, rồi nhanh chóng rảo bước ra ngoài.
Hoài Nam bán tín bán nghi, dỏng tai lên nghe lỏm, khuôn mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/imi-tien-gioi-chien/850759/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.