Chương 6: 《 Gốc rễ 》(4) Trầm mặc một giây, Tân Dã đành thuận theo nói: “Vâng, cụ nội tôi rất muốn trở về, nhưng mà bà đã 105, đi không nổi, ngồi máy bay không được, nên tôi muốn chụp chút ảnh mang về Mỹ cho cụ xem.” Thoáng ngừng một chút, Tân Dã lại hỏi: “Chính quyền thôn có điện thoại không vậy? Tôi có thể nhờ người chứng minh thân phận.” Vẻ mặt của y vô cùng chân thành. Mười mấy kẻ hung thần ác sát kia đều nhìn về phía trưởng thôn. Trưởng thôn chống nạnh đứng một lát, cũng không có biện pháp gì hay, gật gật đầu, nói: “Đi.” Vì thế đoàn phim một hàng sáu người bị nhóm thôn dân vây ở giữa, như phạm nhân tiến vào mặt đông của một khu nhà cũ nát —— tòa nhà nhỏ hai tầng bên trong kia chính là nhà ủy ban của nơi này. Vào tận trong cùng của văn phòng, Tân Dã xoay điện thoại trên bàn, nhấc microphone, hơi hơi cong thắt lưng, một tay chống cạnh bàn, một tay quay đĩa điện thoại, quay một chuỗi số. Tiếp theo Tân Dã cầm microphone, khẽ dựa vào bàn công tác, chờ nghe thấy tiếng người, mới hỏi: “Tôi là Tân Dã. Giám đốc* Vương có đó không.” *Cái này là chữ 台 nha. Chỗ này nó là kiểu giám đốc đài truyền hình á, mà để nguyên nó kỳ lắm, nên tạm để vậy nhé. Một phút đồng hồ sau, người gọi là “Giám đốc Vương” tiếp điện thoại, Tân Dã cười khẽ: “Giám đốc Vương. . . . . . Là tôi, Tân Dã. Cũng không tính là đại sự gì, là cụ nội tôi, ngài cũng biết đấy, 105 tuổi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/independent-filmmaker-nha-lam-film-doc-lap/2884600/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.