Chương 7: 《 Gốc rễ 》(5) Tạ Lan Sinh cũng cảm giác được, song anh căn bản không nói nổi, thắt lưng cũng càng gập dữ dội hơn, ho từng trận dồn dập. Anh chỉ cảm thấy có thứ gì đó đang trèo lên thực quản muốn tuôn ra ngoài, vừa há miệng thì chính là một bãi máu. Tiếng ho của anh mang theo dư âm, vừa thê lương lại thảm thiết. Cằm Tân Dã kéo căng, nói: “Đi bệnh viện.” Nói xong, y khom người, một tay ôm vai Tạ Lan Sinh, một tay nhấc khớp gối Tạ Lan Sinh, bế anh dậy, ống quần của Tạ Lan Sinh bị kéo lên, lộ ra mắt cá chân trắng gầy. Tân Dã nhìn người trong lòng, thấy môi Tạ Lan Sinh đỏ thắm, toàn bộ đều là máu. Còn có một sợi chảy qua môi dưới xuống tận cằm nhỏ, thế nhưng vẫn còn mỉm cười vui vẻ, tâm y liền đập rộn. Y chưa từng thấy qua người như vậy. “Không, không cần đi. . . . . . Ngủ một giấc sẽ không còn vấn đề gì.” Tạ Lan Sinh nghĩ: đi bệnh viện còn phải tiêu tiền. “Ngủ cái con khỉ.” Ngữ khí của Tân Dã chẳng thèm phân bua: “Đi bệnh viện.” “. . . . . .” Tạ Lan Sinh cũng chỉ đành thở dài, “Vậy đi.” Tân Dã bế người đi ra ngoài. Tạ Lan Sinh dựa trên vai y, nhìn cổ cùng yết hầu của Tân Dã, cảm thấy thật đẹp đẽ, không nhịn được, tay khẽ sờ mó một cái, nói: “Tân Dã, đường nét của cậu thật ưa nhìn. . . . . . Đặc biệt phù hợp làm diễn viên đó.” Anh không nghe được bất cứ lời hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/independent-filmmaker-nha-lam-film-doc-lap/2884601/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.