Chương 21: 《 Gốc rễ 》(19) Ngắt điện thoại, Tạ Lan Sinh liền đi rửa tay. Anh mở vòi nước, không ngừng rửa, giống như hy vọng xúc cảm cầm ống nghe kia sẽ rời bỏ mình mà đi, nhưng tiếng nước chảy dữ dội lại không che nổi dòng máu sục sôi trong tai anh. Phim nhựa hỏng mất rồi. Phim nhựa hỏng mất rồi! Phim nhựa hỏng mất rồi phim nhựa hỏng mất rồi! ! ! Đại não tê rần, huyệt thái dương cũng thình thịch giật. Hiện tại thế nào đây, anh cuối cùng phải làm thế nào đây? Phim nhựa cùng với vốn liếng quay phim đã dùng hết trong một tháng, đoàn phim giải tán, Kỳ Dũng đã quay về Mỹ, Niếp Niếp, Tân Dã cũng không ở đây, suốt nửa năm đều phí phạm. Anh không nên đi Australia để làm hậu kỳ điện ảnh, anh cũng không nên vì giảm chút chi phí mà cho hết phim nhựa vào cùng một bưu kiện, chí ít để ngừa rủi ro phải tách bớt phim nhựa ra. . . . . . Nhưng mà hết thảy không có “Nếu”, chuyện tệ hại nhất đã xảy ra rồi. Anh chưa từng gửi hàng quốc tế, cũng không biết còn có “Thông quan”. Anh chỉ cảm thấy, dù sao cũng không thể xem bản mẫu, quay tốt hay không cũng chỉ có thế chấp nhận. Gửi trước sau, hay gửi cùng lúc, tất cả đều giống nhau. Sự tự chỉ trích của Tạ Lan Sinh thậm chí đã diễn biến thành hối hận xuyên tâm. Ngực anh như có một quả cầu lửa, sắp nổ tung. Anh nghĩ tới hình ảnh “Xin giúp đỡ” với những họ hàng, nghĩ tới hình ảnh mượn máy quay từ giáo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/independent-filmmaker-nha-lam-film-doc-lap/2884615/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.