Chương 100: Bắc Kinh (3) Cảnh báo: Có H Trong căn phòng tối tăm, 《 Nhất kiến chung tình 》 được chiếu lên màn hình lớn cao rộng. Lan Sinh vốn đã bình tĩnh, nhưng, tại thời điểm nhìn thấy “Tổng đạo diễn: Tạ Lan Sinh” ở đoạn đầu điện ảnh, nước mắt anh lại trào ra, hơi nước nhòe nhoẹt. Hết thảy hình ảnh trước mặt thoáng chốc tựa như hoa trong gương, trăng trong nước, điểm bất đồng chính là, khi anh chớp mắt, chúng vẫn còn ở đó, vẫn luôn ở đó. Tân Dã ngồi bên cạnh Lan Sinh, cảm giác được, thở dài một hơi, đưa tay vỗ lên gáy Lan Sinh. Vừa đẩy vừa xoay, để Tạ Lan Sinh đối mặt với y, sau đó lấy ra một chiếc khăn tay, lau nước mắt cho đối phương, nói: “Em biết ngay là sẽ như vậy mà. . . . . . Nên cố tình mang một cái khăn theo.” Lan Sinh vẫn còn khụt khịt, không nói nên lời. “Được rồi được rồi, ” ở trong phòng chiếu, Tân Dã đè thấp âm thanh của mình, “Dùng cái này lau đi nhé, được không?” Tạ Lan Sinh gật gật đầu, tiếp nhận khăn tay, ngồi tại chỗ của đạo diễn, tiếp tục thưởng thức điện ảnh ra mắt. Nhưng mà, suốt hai tiếng, mãi cho đến khi điện ảnh được chiếu hết, nước mắt Tạ Lan Sinh cũng chưa từng ngừng rơi. Anh cứ khóc, khóc mãi, lại cố gắng đè nén xuống. Tim Tân Dã bị siết chặt. Dù cho người này tốt đến thế, là bảo vật của mình, người khác lại chẳng biết quý trọng. Lan Sinh chỉ muốn để những người yêu điện ảnh được quang minh chính đại xem phim, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/independent-filmmaker-nha-lam-film-doc-lap/2884694/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.