Chương 101: Bắc Kinh (4) Nằm trên tấm chăn lông mới, một đêm không mộng mị. Sáng sớm ngày kế tiếp, hơn 7 giờ rưỡi, hai chân Tạ Lan Sinh mềm nhũn, xuống tầng một ăn bữa sáng, trở lại phòng khách, nhìn giá vẽ, lại nhặt mấy chiếc bút chì lên, tiếp tục vẽ bức tranh hôm qua. Anh dùng tay phóng lớn tấm ảnh chụp tối qua trên máy tính, ngắm mấy cái, lại vẽ mấy nét, lặp đi lặp lại. Đối với những khoảnh khắc quý giá, anh thích chụp, cũng thích vẽ. Ảnh chụp càng chân thật, càng tinh tế, song tranh lại có thể chứa đựng tâm tình, mang theo tình yêu lúc đó của anh.”Vẽ tranh” không chỉ là vẽ đối phương, đồng thời vẫn là còn là họa bản thân mình. Hơn nữa khi vẽ người họa sỹ cần phải quan sát tỉ mỉ, mô phỏng nguyên trạng từng đường nét hoàn chỉnh của đối phương, như vậy, anh lại càng có thể càng nắm rõ thêm từng chi tiết trên người đối phương, dùng bút ghi lại dáng vẻ thời điểm đó. Mô tả, rồi lại đỏ mặt. Vẽ xong, Tạ Lan Sinh lại lấy sổ ra viết nhật ký tuần này. Đây là một thói quen của anh, bắt đầu từ năm 1996. Anh sẽ ghi chép mỗi tuần xem gì, nghe gì, làm gì, suy nghĩ gì, thậm chí ăn uống gì, một tuần này trải qua như thế nào, để sau này mang ra đọc lại. Mấy việc vụn vặn liên quan đến Tân Dã anh lại càng viết thêm chi tiết, không muốn bỏ lỡ, không muốn quên đi. Nhật ký của anh là “Dạng thư tín”, cùng quy cách với thư “Hồi âm” cho Tân Dã chín năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/independent-filmmaker-nha-lam-film-doc-lap/2884695/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.