Chương 113. 《 Tới Nhạc Dương 》(4) Về lại nhà, Tạ Lan Sinh bắt đầu chuẩn bị hai bộ phim cần quay. Anh đặt hy vọng vào bộ điện ảnh tên 《 Một ngày 》 của Liên đoàn. Nghiêm khắc mà nói, 《 Một ngày 》 kỳ thật là phim phóng sự, không phải phim truyện. Từ trước đến giờ ánh mắt Tạ Lan Sinh luôn đặt tại quần thể yếu thế, ví dụ như phụ nữ nông thôn, hay như trẻ nhỏ, nhưng hiện tại, anh ý thức được một vấn đề, thậm chí là vấn đề rất lớn: đạo diễn phim nghệ thuật không ai chú ý đến nhóm đại chúng. Chuyện những người bình thường gặp phải —— thú cưng qua đời, bạn bè chuyển nhà, cha mẹ khắc khẩu, giấc mộng bị phá hủy, mấy thứ này không được coi trọng. Bởi vậy, hai bộ phim kế tiếp của Tạ Lan Sinh sẽ quay quanh chủ đề này. Giữa lúc chuẩn bị 《 Một ngày 》, Lan Sinh hỏi công chúng một vấn đề cực kỳ đơn giản: “Giả sử, đầu của bạn xuất hiện bệnh, mất trí nhớ, chỉ có thể nhớ rõ một ngày nào đó trong mấy chục năm quá khứ, bạn muốn lựa chọn một ngày duy nhất này là ngày nào? Ngày đó đã xảy ra chuyện gì?”, cũng thu thập được đáp án từ xã hội. “Quá khứ mấy chục năm” này, có thể là 20 năm, có thể là 40 năm, cũng có thể là 60 năm 80 năm. Tạ Lan Sinh sẽ lựa chọn sử dụng một vài câu trả lời yêu thích, có ý nghĩa phổ quát, tập trung để quay thành điện ảnh. Tạ Lan Sinh cho rằng, nó rất thích hợp để chiếu ở Liên đoàn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/independent-filmmaker-nha-lam-film-doc-lap/2884707/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.