Quân Anh bình thản ngồi xuống đối diện với họ.
- Ông ấy đã kể cho các anh nghe rồi phải không? Ông ấy khỏe chứ?
- Sau tất cả những gì ông của tôi gây ra cho gia đình em, em vẫn không oán giận ông ấy sao?
- Ông ấy đã trả giá của mình rồi. Chúng ta không cần nhắc lại những ân oán đó nữa.
- Còn chúng tôi là ai? Tôi là ai?- Hiếu băn khoăn.
- Các anh đã biết những chuyện quá đau khổ cho cả một đời mình rồi. Năm xưa, Thanh Long, Bạch Hổ và Hắc Điểu tình như anh em, sống chết có nhau, thì ai là con của họ cũng vậy cả thôi. Các anh hãy cứ sống như bây giờ, sống thật tốt vào, hãy coi nhau như anh em ruột thịt, như cha chúng ta đã sống ấy. Các anh đều là anh trai của em, không có chữ kẻ thù trong mối quan hệ của chúng ta. Những hiểu lầm trong quá khứ đã được nói rõ ra rồi, đừng để nó ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Ba người cũng giống như cha mình, khắc tên mình lên hòn đá ở Tam Quan miếu, hãy sống như cha chúng ta đã sống. Em sẽ không nói các anh là ai, vì việc đó không quan trọng khi chúng ta đã coi nhau như anh em một nhà.
Cô nói một hơi dài. Quản gia Lý quay đi, đôi mắt ông rưng rưng một dòng lệ.
- Bây giờ nhà cửa và tài sản của ông anh đã không còn…- Quân Anh nhìn Trọng- Nhưng anh cũng là anh của em, vì thế hãy đến sống với ông ngoại em.
- Không, anh muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/interpol-phan-1-biet-thu-den/1948734/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.