Ta không tha cho những kẻ phản bội ta… Chúng đều đáng chết hết.
- Đồ độc ác…- Hiếu hét lên định chồm tới ông ta nhưng họng súng đen ngòm đã buộc cậu phải lùi lại.
- Cuộc sống vốn tàn nhẫn như thế, có trách thì trách chúng cả gan dám phản bội ta.
- Ông một mực nói rằng họ phản bội ông, nhưng đó chỉ là những lời rèm pha cố tình đánh vào sự đa nghi và tàn ác của ông. Sự thực thế nào tôi nghĩ chính ông cũng biết, nhưng ông không dám thừa nhận là ông sai. Chính vì vậy mà ông quyết định bù đắp cho họ bằng cách sắp xếp cho con trai họ vào những gia đình tốt nhất. Đây phải chăng là mục đích thứ hai của ông sau khi đưa họ ra khỏi trại trẻ mồ côi.
- Mày có hối hận là mày đã biết quá nhiều không?
- Không hề… Ông nghĩ rằng sau ngày hôm nay ông còn nhận được sự tôn trọng của ba người này nữa sao?
Đúng lúc đó, một tên hớt hải chạy vào nói không ra hơi:
- Ông chủ, công an… nhiều lắm… đang vây kín chỗ này rồi… làm sao đây…?
- Làm sao bọn nó có thể lần ra chỗ này được?- Vương Nhất Khang quắc mắt.
- Là nó…- Ngô Minh chỉ vào Quân Anh- Chúng ta đã quên mất là nó đi cùng một con chó săn lớn. Khi nó bị đưa đi, trong ngôi miếu không có con chó.
- Mày… Đưa nó ra. Nếu bọn cảnh sát manh động, bắn chết nó tại chỗ.
- Bắt luôn cả ba thằng này cho tao…- Ngô Minh cười gằn.
- Không được đụng vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/interpol-phan-1-biet-thu-den/1948736/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.