Lúc này khi hai người chỉ vừa mới xuống tàu thì Mei đã hưng phấn đến mức , mà lúc Kanji chưa kịp gì hết mà dắt cậu ấy đi hướng thẳng về Disney Land . Mà trước khi đi thì đột nhiên chợt nhớ ra là bản thân mình quên mất nơi đó ở đâu , thì Mei đã thật xấu hổ hướng về cậu mà xin lỗi . Kanji đối với việc này khi thấy hành động trẻ con của cô ấy thì thật sự có phần bất ngờ , và tự hỏi đâu có phải là cô lớp trưởng giỏi giang cái gì cũng biết của thường ngày không .
<xem nào , nếu theo Google map thì có lẽ chỉ mất tầm 30 phút đi bộ là đến nơi thôi . Muốn đi Taxi không Mei ?> Kanji lấy điện thoại ra check lại vị trí của công viên rồi hướng về Mei mà hỏi . Dù gì thì cậu cũng sẽ chiều cô ấy hôm nay .
<uhm , hay là thôi đi . Ít khi đến Tokyo cứ đi bộ đi cho đổi không khí . Mình ngồi trong tàu điện hơn cả tiếng rồi .>
<ok . Vậy thì đi thôi . Chúng ta cũng nên tranh thủ .>
<đi thôi !>
Mei hưng phấn và vui tươi như thể cô ấy là 1 cô bé nhỏ tuổi trong thân thể trưởng thành mà đi theo ngay kế bên cậu , rồi nắm lấy tay của Kanji mà đi . Hành động này có lẽ đã khiến cho nhiều thanh niên FA xung quanh lên cơn tức ở mà nhìn cậu , nhưng Kanji đã khá quen với việc này nên vẫn bình thản mà đi với Mei hướng về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/isekai-truc-tu-ma-nhan/1719211/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.