<này Kanji , Kanji . Cậu có nghe mình nói không đấy ?>
<à à có chuyện gì Mei>
<chúng ta đến ga tàu rồi . Cậu bị gì vậy từ khi ra khỏi cửa nhà mình tới giờ , cứ như người vô hồn ấy . Nếu có chuyện gì thì cứ nói với mình . Biết đâu mình có thể giúp . Chúng ta là bạn mà .> Mei nói , và nhìn cậu với đôi mắt trông có vẻ khá là lo lắng cho Kanji
<cũng không có chuyện gì lớn cả . Chỉ chỉ> lúc này cậu thực sự không biết nên lấy lý do gì thì lúc phải nói lý do thì có phần lúng túng .
<chỉ vì gì cơ ?>
<là do cậu xinh quá nên tôi chưa kịp phản ứng như thế nào ha ha ha 😁> Kanji nói xong thì chợt nhận ra lời mình nói ra ngu đến cỡ nào , nên Kanji phải xoay mặt đi chổ ra để giấu điểm xấu hổ của mình .
<hể!... cậu , mình ..... uhm cảm ơn đã khen > Mei bất ngờ khi Kanji nói thêa , rồi đỏ mặt . Đồng thời trong lòng của cô cũng thực sự rất vui . Cũng phải thôi con gái ai chả thích được người khác khen . Đặc biệt là người mà cô ấy có hảo cảm .
<à ừ . Mà thôi , chúng ta đi nhanh . Chuyến tàu sắp chuyển bánh rồi .>
<ok . Đi thôi Kanji-kun>
Thế là cậu không biết từ đâu có động lực mà đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/isekai-truc-tu-ma-nhan/1719213/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.