“Tôi gặp Dominic Parelli được không ạ?”
“Tôi là Dominic đây.”
“Anh Dominic, anh không biết tôi. Tên tôi là Jordan Lawrence. Tôi muốn nói chuyện với anh về cậu Gabriel em trai anh.”
Dominic siết chặt ống nghe, “Gabriel? Ông biết nó ở đâu à? Nó có ổn không?”
Jordan nhướn mày. “Vâng, Gabriel vẫn ổn. Tôi nói chuyện trực tiếp với anh được không?”
“Tôi cần nói chuyện với cha mẹ tôi. Chúng tôi……………………….”
“Anh Dominic ạ, tôi muốn nói chuyện với riêng mình anh nếu được. Tôi có vài tin không hay lắm. Làm ơn đừng nói gì với cha mẹ anh cả.”
“Tôi không hiểu gì cả. Cả nhà tôi lo lắm. Chúng tôi không gặp nó vài năm rồi.”
“Vậy sao? Làm ơn đừng nói gì với gia đình anh, tôi sẽ đến Baltimore ngày mai nếu anh thấy tiện.”
“Tiện? Để báo cho tôi về Gabriel? Ông đến ngay được không. Tôi lo đến chết được. Nó bỏ đi mà không nói lời nào.”
“Mọi chuyện phải để ngày mai. Tôi dạy học và tôi có lớp hôm nay.”
“Được, thế thì mai vậy, nhưng ông có thề với tôi là Gabriel vẫn ổn không?”
“Vâng, cậu ấy vẫn ổn. Anh làm ơn chờ sau khi chúng ta nói chuyện xong rồi hãy kể cho cha mẹ anh được không?”
“Vâng, vâng. Tôi sẽ chờ. Ôi Chúa ơi…. Em trai tôi.”
“Hẹn gặp anh ngày mai.” Jordan có thể nghe tiếng Dominic nức nở khi gác máy.
Ông nhấn số 1 và nói,
“Mình hẹn được cậu ấy rồi.”
“Không.”
“Mấy người đó không nói gì với cậu ấy.”
“Cậu ấy nghĩ Gabriel bỏ nhà đi.”
“Ừ, cậu ấy khóc.”
“Ngày mai.”
“Ừ, cậu, mình với Ez.”
“Ừ, mình nữa.”
“Kế hoạch vậy nhé.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/just-one-starfish/1377422/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.