“Anh ta làm gì?”
“Anh ta như thế nào?”
“Cậu làm gì?”
“Không thể tin được.”
Brian nhìn lên tấm poster hình Mark Twain trên trần nhà. Gabriel đưa cậu về ký túc xá đã được hơn một tiếng và cậu vẫn còn hồi tưởng lại buổi sáng vừa rồi. Năm phút trước cả bọn ùa vào và thấy Brian đang nằm thẳng cẳng trên giường.
Chester trèo lên thang và cúi xuống mặt Brian. “Vậy ý cậu là anh ta cõng cậu về sao?”
“Ừ, mình cộng với cái ba-lô nặng chịch của anh ấy. Mình không thể đi nổi ba bước với cái ba-lô ấy thế mà anh ấy đưa mình về mất một lúc cho đến khi cả mình lẫn anh ấy nhận ra thế là quá mức chịu đựng.”
“Cậu có ổn không? Cậu có cần đến bệnh xá không?”
“Không sao đâu, Gabriel đã sát trùng và băng bó mấy vết thương đó rồi. Chắc là mình sẽ phải đi dép mất vài ngày.”
“Vậy thì thế nào?” Charlie hỏi, “Anh ta là người thế nào? Hai cậu có nói chuyện với nhau nhiều không? Anh ta có muốn quen cậu không? Anh ta sẽ gọi điện cho cậu chứ? Cậu có định gọi điện cho anh ta không? Nói đi, nói đi.”
“Ừ, anh ta sống ở đâu? Cái cô tóc vàng xinh đẹp ấy là thế nào với anh ta? Anh ta là người vùng nào thế?” Will chất thêm vài câu hỏi nữa.
“Vấn đề quan trọng nhất,” Alan hỏi, “Anh ta có phải là gay không?”
Brian nhìn vào cặp mắt buồn hiền từ của Mark Twain và thở dài, “Mình mới ở bên anh ấy có sáu tiếng thôi và chắc chắn là mình không thể trả lời bất cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/just-one-starfish/1377424/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.