Được rồi … Brian đi gửi tấm thiệp vào tối thứ năm, 23 tháng 10. Sinh nhật Gabriel thì vào thứ sáu, 24 tháng 10. Hôm nay là thứ năm, 30 tháng 10. Một tuần đã trôi qua mà cậu vẫn không nhận được hồi âm. Chester và Alan cố làm cậu vui lên:
“Hắn ta là một gã chẳng ra gì.”
“Hắn không trả lời có khi lại may đấy.”
“Đúng là một tên khốn.”
“Quên hắn đi, Bri, hắn không đáng để cậu quan tâm đâu.”
Brian cố gắng hết sức để không nghĩ ngợi nhiều về chuyện này. Cậu vừa làm một chuyện với cậu là hết sức mạo hiểm, cậu vừa đánh cược tất cả hy vọng của mình, nhưng Gabriel rõ ràng là không hề muốn quen biết cậu. Cậu cảm thấy mình là một thằng ngốc vì dám mơ tưởng một người như vậy lại để ý đến một kẻ vô danh tiểu tốt như cậu. Có lẽ Gabriel đưa cho bạn gái mình xem tấm thiệp, họ được một trận cười thỏa thuê rồi anh sẽ ném nó vào sọt rác trong góc bếp và họ sẽ tiếp tục làm nhiều chuyện nóng bỏng có dính dáng tới salad trộn sốt kem với nhiều tỏi tây và olive. Bất kể bạn cậu có nói gì đi nữa, Brian vẫn thở dài. Cậu biết cậu là một kẻ luôn thua cuộc.
Cả trường được trang hoàng chuẩn bị cho Halloween. Một trong các khu ký túc nữ còn tổ chức một nhà ma Halloween. Chester lôi Brian đến đó nói rằng bầu không khí u ám và ủ dột làm cậu muốn phát điên, cho nên sao lại không tận hưởng những tiếng hét và tiếng cười khúc khích đó. Chester còn thể rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/just-one-starfish/1377428/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.