Gabriel cố hết sức mình khi chạy trên sân điền kinh. Anh không giảm tốc độ cho đến khi anh cảm thấy đã đến giới hạn mà anh phải bứt qua. Cuộc chạy bộ hôm nay không dễ dàng cho lắm vì anh phải tự ép cơ thể mình. Vòng chạy cuối anh mở hết ga. Chó chỉ bám theo vài vòng đầu rồi lảng ra uống nước đọng dưới đất từ cái vòi phun gần đó. Sau đó nó nằm chờ ông chủ của mình hạ dần tốc độ ở chỗ mà nó biết là đích đến.
“Mày sẽ phát phì mất,” Gabriel thở dốc, đôi tay đẫm mồ hôi của anh chống lên đầu gối. Anh duỗi dài chân ra và thả lỏng.
Hôm nay là sinh nhật hai mốt tuổi của anh. Anh có thể uống say bí tỉ mà không phạm luật. Như thể chuyện đó là quan trọng lắm. Sau khi quay về chiếc Jeep, anh cởi chiếc áo thun đẫm mồ hôi ra lau mặt. “Đi tắm rồi qua đón Sam nào.” Cô sẽ đãi anh một bữa sáng bằng bánh crêpe mừng sinh nhật ở IHOP.
Tắm rửa xong rồi, Gabriel ném sách vở vào ghế sau xe rồi đập cửa căn hộ của Sam. Trời đã trở lạnh, nhưng mặt trời Arizona vẫn còn khá ấm, nên anh mặc áo thun dài tay. Hôm nay anh chọn chiếc màu xanh với một vạch vàng trước ngực mà Markie mới gửi cho anh. Nhét áo gọn gàng vào quần shorts xanh lính thủy, anh đã sẵn sàng để ăn bánh crêpe.
“Chúa ơi, mình sẵn sàng đổi bất cứ cái gì để có tóc như tóc cậu,” Sam ca cẩm, cô lướt tay qua những lọn tóc quăn đen nhánh vẫn còn ướt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/just-one-starfish/1377430/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.