"Yashiro, nghe lời anh. Em hành động thế này có khác gì tên bắt cóc kia. Anh chỉ đồng ý với em sẽ ở lại cho đến khi vết thương kép miệng, giờ anh đã khỏe, bạn anh cũng đã đến nơi tìm rồi. Anh không thể sống với em mãi, anh cũng có gia đình của mình, bọn họ đang chờ anh" Nagisa không ngừng phản kháng, đồng thời khuyên nhủ cậu chàng
"Nhưng Nagisa là gia đình của em" Yashiro dịu dàng nhìn cậu, rồi khẽ khom người, ấn một nụ hôn trên trán Nagisa "Xin lỗi Nagisa, nhưng trời đã ban anh cho em, kéo em khỏi những cô đơn này, em ghét cái cảm giác lạnh lẽo đó, em không thể mất anh được"
"Yashiro, nghe lời anh. Thả anh ra, thỉnh thoảng anh sẽ trở về đây thăm em được không? Em sẽ không cô đơn nữa. Anh vẫn là bạn của em mà" Nagisa bắt được trọng tâm trong lời nói của cậu chàng, hít sâu một hơi rồi dịu dàng giải thích
"Không, không thể như vậy được Nagisa. Anh là của em, là bảo vật trời ban cho những cô đơn của em. Em muốn có được anh toàn vẹn...." Đôi mắt Yashiro lóe lên ánh kiên định, môi vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng nhưng rơi vào đáy mắt Nagisa, tất cả chỉ kéo theo sợ hãi
Cậu chàng nói đến đây thì bị tiếng gõ cửa cắt ngang, Nagisa thấy thuyết phục đã trở nên vô dụng, đương định gào lên thì bị một miếng vải nhét vào miệng, thanh âm phát ra chỉ còn là những âm tiết vụn vặt "ưm ưm" nhỏ như tiếng muỗi
"Đáng yêu quá" Yashiro mỉm cười vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/karma-x-nagisa-hat-giong/1418284/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.