Nagisa một lần nữa mở mắt ra trong không gian ẩm mốc xập xệ, đầu có hơi choáng váng khiến cậu khẽ nhíu mày
Cậu đang nằm trên một tấm đệm cũ kĩ đặt giữa nhà, trên trán là một chiếc khăn lạnh giúp hạ nhiệt, vết thương trước ngực cũng được sơ cứu qua.
May mà không phát sốt đến lu mờ thần trí – Nagisa thở phào. Nơi này hẳn là căn nhà mà cậu trú tạm dưới mái hiên, trông bề ngoài đúng là không khá giả gì cho cam, song cũng không ngờ lại thiếu thốn đến mức này.
Nagisa âm thầm quan sát, căn phòng nhỏ chỉ có độc một cái đệm cậu đang nằm, trong góc nhà xếp nham nhở vài bộ quần áo cùng những quyển sách đã nát bươm. Trên trần là một cái quạt phủ bụi xám xịt không ngừng kêu lộc cộc, cánh quạt quay chỉ lều khều vài vòng mà vẫn chao đảo như muốn rơi ra.
Cậu cố nén đau khom người đứng dậy nhưng vừa nhấc chân đến cửa thì có người bước vào. Là một cậu trai tầm 16 – 17 tuổi, da rám nắng nhưng đôi mắt lại sáng ngời. Bê ngang hông cậu là một chậu nước cũ kĩ.
"Anh tỉnh rồi à?" Cậu trai có chất giọng khỏe khoắn, thân thiện mỉm cười với Nagisa "Đêm qua anh ngất trước cửa nhà, lại còn bị thương nữa. May mà em đi làm về muộn, lôi được anh vào đây, chứ ở ngoài dầm mưa cả đêm thì chưa chắc giữ lại cho anh được nửa cái mạng"
Nagisa có hơi bất ngờ bởi vẻ lanh lợi cùng cái mồm liến thoắng của người trước mặt, đơ ra một chút mới cười đáp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/karma-x-nagisa-hat-giong/1418286/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.