Sau ngày hôm đó cả hai đều ngầm hiểu cho nhau, không ai nhắc đến chuyện "ra mắt" trước mặt người kia nữa. Đoạn tình duyên này của bọn họ, dẫu trong thời đại tư tưởng rộng rãi cũng vẫn bị xem như làm điều sai trái. Đối với những đấng sinh thành đã dày công dưỡng dục mười mấy năm, cú sốc này họ cần cho cha mẹ mình thời gian để thích ứng.
Ít nhất không phải là bây giờ - Cả hai nhủ thầm như vậy
Gạt chút bận lòng đó qua một bên, cuộc sống thường nhật của cả cậu và hắn lại trở về đường ray của nó. Karma vẫn bận bù đầu với chức quan cùng những chuyến công tác dài liên miên, Nagisa tiếp tục đưa đò cho những đứa học trò bé nhỏ.
Yên ả như vậy, chẳng mấy chốc đã đến cuối xuân. Tiếng trống chào hè cùng những cánh hoa anh đào cuối mùa rơi lả tả lại nhắc nhớ tất cả về một câu chuyện buồn.
Hoa đào thật đẹp mà khi rơi rụng cũng thật tang thương, hoa nở trên những năm tháng học trò và úa tàn chôn vùi cả người thầy đáng kính của họ. Nagisa lặng người dưới tán anh đào đã gần như trơ trụi, đưa mắt nhìn theo bóng những cô cậu học trò vô tư nói cười.
Koro – sensei, thời gian qua thầy thế nào rồi?
Cậu đưa tay miết miết cuốn sổ điểm danh, ánh mắt dần mơ hồ trong những kỉ niệm gần như phủ bụi
.........
Karma về nhà sau một ngày mệt mỏi, đập vào mắt là dáng người nhỏ bé với điệu bộ chăm chú. Cậu ngồi trên sô pha lật giở một quyển sách dày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/karma-x-nagisa-hat-giong/1418294/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.