Một sáng cuối tuần, Nagisa trân trối đứng ngẩn ra trước cổng khu chung cư cũ kĩ. Dẫu hằng năm vẫn về nhà thăm mẹ nhưng khu nhà này vẫn mang đến cho cậu cảm giác vừa lạ vừa quen. Sở dĩ cậu rất ít trở về thăm nhà không phải còn oán hờn gì mẹ Shiota, mà là do khiếp đảm cái kí ức tồi tệ chồng chéo lên quá khứ ngạt thở.
Nhưng giờ đây chút hồi tưởng đó chẳng liên quan gì đến tâm trạng Nagisa lúc này. Cậu lúng túng muốn đi muốn về, lo lắng đến mức gấu áo bị vò đến nhăn nhúm. Song người đằng sau cậu lại chẳng cảm nhận được chút gì mà vẫn giữ vững nụ cười ngờ nghệch
Phải, Karma vui đến phát ngốc luôn rồi. Nagisa thế mà đòi dẫn hắn về nhà ra mắt. Hắn có nằm mơ cũng cười tỉnh khi nghe người trong lòng vốn luôn e thẹn thế mà đưa ra trước hắn một đề nghị táo bạo đến vậy. Hắn đã công lược cậu đến mức danh chính ngôn thuận cỡ này rồi ư? – Mái đầu đỏ nào đó đang phấn khích đến mọc luôn cả cánh
Mặt hắn cười đến lộ cả ra hàm răng trắng bóng, Karma cảm thấy quai hàm hắn đã mỏi nhừ nhưng vẫn không sao khép miệng được. Trông bộ dáng bối rối chau mày như ông cụ non, thập phần đáng yêu của người trước mặt lại càng như chất xúc tác khiến hắn cười ra tiếng
"Nếu cậu không muốn thì chúng ta vào thăm bác thôi cũng được. Tớ sẽ không ép cậu" Karma ân cần bảo. Hắn thật muốn giơ tay vuốt lại mái tóc bị vò đến rồi bù của cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/karma-x-nagisa-hat-giong/1418296/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.