Thì ra là vậy.
"Có lẽ họ đang gặp khó khăn, đã là họ hàng thì cho mượn một ít cũng không sao."
Chú Lưu thở dài, lắc đầu.
"Cô Tinh Viện, cô không biết đâu, người này là một tên vô lại, một khi bị gã bám lấy thì cả đời cũng không gỡ ra được. Hơn ba mươi tuổi rồi mà chẳng ngày nào chịu làm việc đàng hoàng, chỉ biết ăn chơi cờ bạc, hết tiền thì đi lừa đảo trộm cắp cướp giật khắp nơi. Người ở quê tôi ai cũng coi gã như một tai họa, họ hàng gì cũng đều cắt đứt quan hệ với gia đình gã hết rồi, tôi cũng không muốn dính vào chuyện này. Mà cho gã mượn tiền thì cũng như bánh bao ném cho chó, có đi không có về."
. . .
Chú Lưu như mở máy hát, vừa nói vừa lắc đầu.
Tôi bỗng chìm vào suy tư, im lặng rất lâu không đáp lại.
Cho đến khi Tưởng Nam vỗ vai tôi.
"Đang nghĩ gì mà mê mẩn thế?"
"Chú Lưu, chú hỏi người họ hàng đó xem có muốn đi làm không?"
Xe bỗng lắc một cái.
Chú Lưu kinh ngạc nhìn tôi, nghi ngờ mình nghe nhầm.
"Cô Tinh Viện, cô nói gì cơ?"
"Nếu anh ta muốn đi làm, tôi có thể sắp xếp công việc cho."
Tưởng Nam ngồi bên cạnh sững sờ.
"Cậu. . . định làm gì vậy?"
"Con người ai mà không có lỗi lầm, chúng ta phải cho người khác cơ hội làm lại chứ."
Tưởng Nam đưa tay lên trán.
"Chị gái à, cậu tốt bụng quá rồi đấy."
Chú Lưu thấy vậy cũng vội khuyên tôi.
"Đúng đấy, cô Tinh Viện, có những người bẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-cong-luoc-dung-hong-pha-hoai-gia-dinh-hanh-phuc-cua-toi/2841020/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.