"Xin lỗi, tớ không nên lên tầng hai, tớ lập tức xuống ngay đây, cậu đừng giận."
. . .
Tôi cứ thế lặng lẽ nhìn cô ta, muốn xem cô ta giở trò gì.
Quả nhiên, Lục Tinh Dã từ phía sau đi vào, ngạc nhiên nhìn chúng tôi.
"Hai người đang làm gì vậy?"
Nước mắt Triệu Tiểu Hi nói chảy là chảy, những giọt lệ long lanh từ đôi mắt thu thủy rơi xuống như cắt, lăn dài trên gương mặt thanh tú.
Khóc giỏi thật đó, có thể nói là tiên nữ rơi lệ.
"Anh Tinh Dã, em. . . em không cố ý lên tầng hai đâu, xin lỗi, em xuống ngay đây."
Lục Tinh Dã lại hỏi một câu không hiểu ra sao:
"Lên tầng hai thì sao?"
Triệu Tiểu Hi vừa nức nở vừa rụt rè nhìn tôi.
Dáng vẻ đáng thương muốn nói lại thôi đó thật khiến người ta xót xa.
Tôi hừ lạnh một tiếng, đi đến trước mặt cô ta, không chút do dự tát cho cô ta một cái.
Bốp. . .
Tiếng vang giòn tan.
Triệu Tiểu Hi bị đánh đến choáng váng, khay rơi xuống đất, ôm mặt không thể tin được mà trừng mắt nhìn tôi.
Tôi cảm thấy toàn thân sảng khoái.
Từ rất rất lâu rồi, bản thân đã muốn làm như vậy.
Kiếp trước, cô ta hại chết cả nhà tôi, tôi hận không thể ăn thịt cô ta, uống máu cô ta, vậy mà đến cơ hội tát cô ta một cái cũng không có.
Lần này, cuối cùng cũng như ý rồi.
Ngay cả Lục Tinh Dã cũng bị hành động của tôi làm cho giật mình.
"Lục Tinh Viện, em làm gì vậy?"
"Không thấy à, cô ta muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-cong-luoc-dung-hong-pha-hoai-gia-dinh-hanh-phuc-cua-toi/2841021/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.