- Chắc chắn cô dâu không mặt váy trắng rồi – Raleigh cau mặt nói khi tôi kể cho anh ta nghe cuộc nói chuyện với Merrill Shortley.
McBride đã sắp xếp một bữa tối ở nhà hàng Ý, Nonni, bên bờ hồ, cách khách sạn của chúng tôi một đoạn ngắn.
Cuộc nói chuyện của Raleigh với gia đình chú rể không đem lại điều gì đáng kể. James Voskuhl là một nhạc công đầy tham vọng, đã từng xuất hiện trên sàn diễn Seattle, đã giúp hai ban nhạc mới nổi ra mắt công chúng. Anh ta không có liên hệ nào với San Fracisco.
- Tên giết người có quen biết Kathy – Tôi nói – Không thì làm sao hắn tìm thấy cô ấy ở đây? Họ có quan hệ.
- Trước khi mọi chuyện kết thúc ư? – Anh ta trầm ngâm.
- Ngay trước đó – Tôi trả lời – Nghĩa là có thể ở ngay đây thôi, ở Cleverland này. Merrill nói gã đàn ông này lớn tuổi hơn Kathy, có gia đình, theo đạo cơ đốc và đầy thú tính. Nó phù hợp với tên sát nhân. Chắc chắn một người quen nào đó của cô ta ở San Fracisco phải từng nhìn thấy gã râu đỏ. Ai đó phải biết. Merrill nói rằng Kathy rất bênh vực gã nhân tình đó, có thể vì hắn là một nhân vật nổi tiếng.
- Em có nghĩ là cô Merrill Shortley này còn biết thêm điều gì nữa không?
- Có thể. Hoặc gia đình Kathy. Em có cảm giác họ đang giấu giếm một điều gì đó.
Raleigh đã gọi một chai Chianti năm 97 và khi rượu tới, anh nghiêng cốc:
- Uống vì David và Melanie, Michael và Becky, James
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-dau-tien-phai-chet/2050153/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.