Sau bữa tối, Raleigh và tôi đi bộ theo lối đi trồng cây quanh hồ về khách sạn. Làn gió ẩm ướt, mát lạnh phả vào mặt tôi.
Chúng tôi không nói gì nhiều. Một nỗi lo lắng rụt rè gợn lên da tôi.
Thỉnh thoảng tay chúng tôi chạm nhau. Anh cởi áo khoác ngoài, để lộ đôi vai và cánh tay với đường nét rắn chắc.
- Vẫn còn sớm quá – Anh nói.
- Bây giờ ở nhà là 5 giờ 30 phút – Tôi trả lời – Em vẫn có thể gọi cho Roth. Có lẽ em nên cập nhật thông tin cho ông ta.
Raleigh cười toét miệng:
- Em đã gọi cho Jacobi rồi. Anh cá là anh ta đã có mặt ở văn phòng của Roth trước khi kịp gác máy điện thoại.
Trong lúc thả bộ, có một sức mạnh nào đó hết đẩy tôi lại gần lại kéo tôi ra xa.
- Dù sao đi nữa – Tôi nói – Lần này em không muốn về nhà.
- Thế em muốn gì? – Raleigh hỏi.
- Sao chúng ta không tiếp tục đi bộ nhỉ.
- Đội Indians đang thi đấu, em có muốn ghé vào không? Chắc đã đến hiệp 5 rồi.
- Chúng ta là cảnh sát, Raleigh.
- Ừ, tệ thật. Thế em muốn nhảy không?
- Không – Tôi nói, thậm chí cương quyết hơn – Em không muốn nhảy.
Mỗi từ tôi nói ra dường như đều mang một thông điệp hoàn toàn khác.
- Điều mà em đang cảm thấy là em đang phải vất vả để nhớ gọi anh là Chris – tôi quay sang anh.
- Và điều mà anh đang bắt đầu cảm thấy là – Anh trả lời, đối mặt với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-dau-tien-phai-chet/2050154/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.