Ninh Chước nhìn Lâm Cầm, lại cúi đầu nhìn tấm khăn phủ trên chân mình, vô cảm đáp: “Đang nhảy dây thì ngã gãy chân.”
Lâm Cầm kinh ngạc, sau đó mím môi nhịn cười: “Cậu lại chọc tôi nữa.”
Cửa thang máy từ từ đóng lại.
Bốn người đứng im lặng trong thang máy thoang thoảng mùi trầm hương nhân tạo.
Ba người quen biết nhau không nói gì.
Ryo Motobu tự giác co cụm người ở trong góc thang máy, cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình ở mức thấp nhất.
Kim Tuyết Thâm liếc mắt đánh giá Lâm Cầm, cuối cùng không thể nhịn được nữa, vừa định đặt câu hỏi thì Lâm Cầm lại nhẹ nhàng hỏi: “Cha Phó có khỏe không?”
Kim Tuyết Thâm thở hổn hển, nuốt ngược câu hỏi “Cậu tới đây làm gì” vào trong, đáp: “Gần đây anh ấy không ở nhà.”
Lâm Cầm: “Gì cơ?”
Ninh Chước nói thêm: “Đang bận làm việc trái pháp luật rồi.”
Suốt mấy ngày qua, hành tung của sếp Phó vô cùng bí ẩn nhưng rảnh rỗi vẫn sẽ có một vài tin tức gửi về.
Y nói y vô tình gặp lại con trai của một người bạn cũ ở bên ngoài, cảm thấy chơi với người này khá là vui cho nên sẽ ở với người ta một thời gian, sau đó còn gửi về căn cứ một quả dưa hấu, trên vỏ quả còn tỉ mỉ khắc một dòng “Tặng Ninh Ninh”.
Không hề che giấu sự thiên vị.
Kim Tuyết Thâm âm thầm ghen ghét vài ngày, biết tin Ninh Chước âm thầm giao việc cho sếp Phó thì lửa giận trong lòng bùng phát, hắn chậc lưỡi muốn đập vào đầu Ninh Chước không cho anh nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-dich-kho-thuan-ky-kinh-nam-khu/1300660/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.