Nơi gặp mặt là một nhà hàng quen của Khải Nam, không gian riêng tư, nhân viên hiểu chuyện – họ đều không phải người mà là android phục vụ, có thể tri nhận và phân tích những nhu cầu khác nhau của khách hàng.
Nhưng những android này lại không có khả năng phân tích nội dung trò chuyện của khác hàng.
Họ đi lại như những kẻ ngốc với nụ cười chuyên nghiệp trên môi khi đón chào tất cả các vị khách đến, giúp cho khách hàng cảm thấy như đang ở nhà.
Phòng gặp mặt của họ là phòng 221. Căn phòng ẩn trong một bức tường gạch dày, không có cửa sổ và ống thông gió mà được sử dụng một hệ thống lọc khí chất lượng cao.
Mọi sự xâm nhập và phục kích từ xa đều chỉ là mộng tưởng.
Khải Nam thích nơi này đến mức có một chỗ ngồi cố định và nhận được sự chăm sóc cá nhân.
Nơi này âm u, không có ánh sáng, thích hợp để thảo luận và làm một số việc khác.
…
Khi Khải Nam đến, Mã Ngọc Thụ cũng đã đến nơi, nửa người chui rúc dưới gầm bàn như đang kiểm tra thứ gì đó.
Khải Nam ngửi thấy mùi rượu cồn thoang thoảng.
Mã Ngọc Thụ nhìn thấy một đôi chân xuất hiện, ngay lập tức lồm cồm bò dậy.
Một thời gian dài không gặp, ông ta gầy đến trơ xương, trông xa như một con khỉ khô quắt queo đeo kính.
Ông ta cũng biết bộ dạng của mình quá bệ rạc nên đành phải dùng phục sức xa hoa để giảm bớt sự lôi thôi, lếch thếch của mình.
Mã Ngọc Thụ nhận ra thái độ nghi vấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-dich-kho-thuan-ky-kinh-nam-khu/1300661/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.