Charlemagne ngây dại đứng bên cạnh giường, nhìn người đang nằm trên giường.
Hỏng hết.
Tất cả đã hỏng hết rồi.
Vợ ông đã lâu không đụng đến son phấn, gương mặt trên giường hoàn toàn là mặt mộc.
Tình trạng vết thương bên má đã tệ hơn, nó sưng to, làm lệch cả mặt bà.
Chăm chú nhìn một lúc lâu, Charlemagne mê mang:
Đây là ai?
Vì sao bà ấy lại chết?
Bây giờ mình… đang ở đâu?
Charlemagne bị sốc nặng, gần như mất lý trí, chỉ cần bước lên trước một bước, ông ta sẽ trở thành một kẻ điên không còn phiền não, ưu sầu.
May rằng trong phòng ngủ của họ có chế độ phun sương định kỳ có chức năng thư giãn, làm dịu đầu óc.
Tiếng sương phun văng vẳng trong phòng như tiếng thở dài ma mị, kéo Charlemagne rời khỏi thế giới thực tại và đẩy ông ta vào trong một địa ngục khác lạ.
Ở đó, bà ấy là một cơn ác mộng sống.
Dù đã chết, phu nhân Charlemagne vẫn là một cơn ác mộng không ngừng lan tràn, cắm rễ vào hiện thực như một loại virus.
Một vấn đề nan giải đã giúp Charlemagne tỉnh táo lại.
Cần làm gì để xử lý thi thể của bà ấy?
Với công chúng, họ là một cặp vợ chồng trung niên mặn nồng, đằm thắm với nhau.
Charlemagne nhìn gương mặt đầy máu của vợ mình, lại nhìn về phía cổ tay hằn dây xích của bà.
Bất kỳ người nào nhìn thấy thi thể của bà ấy cũng sẽ chắc chắn rằng bà đã bị ngược đãi một cách tàn bạo trong lúc sống.
Ai lại dám ngược đãi một thời gian dài đối với một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-dich-kho-thuan-ky-kinh-nam-khu/1300673/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.