Charlemagne hoảng sợ rời đi, một đường lái xe về nhà.
Trên đường đi, ông ta kiểm tra máy giám sát, phát hiện ra mọi máy theo dõi đều đã bị phá hư, không thể xem được gì.
Charlemagne mắng to một tiếng, siết chặt máy liên lạc, lái chiếc xe điện từ của mình lao vun vút qua đường phố của thành phố Ngân Chùy, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Charlemagne đắn đo liên tục, ông ta muốn liên lạc với Bạch Thuẫn, yêu cầu cảnh sát đến nhà mình vì có một người đàn ông họ Ninh đã đột nhập vào nhà ông ta.
Nhưng sau khi cân nhắc các mặt lợi hại, Charlemagne quyết định từ bỏ.
Quyền lực của ông ta trong Bạch Thuẫn đã yếu đến mức bây giờ không thể huy động được một ai khả thi.
Charlemagne đã bị gạt ra ngoài lề xã hội được vài tháng, dù mọi người xung quanh vẫn kính trọng gọi ông ta là “ngài thanh tra” khi gặp mặt nhưng đã không còn nhiều người nghe theo chỉ thị của ông nữa.
Nếu Ninh Chước thật sự đã đến nhà, có lẽ cậu ta có khả năng ngoan ngoãn chịu trói…
Vì không thể xác định được sau khi bị cảnh sát bắt, cậu ta sẽ nói gì với lực lượng của Bạch Thuẫn.
Hơn nữa, không thể để ai nhìn thấy tình trạng hiện tại của vợ ông được.
Nếu có ai đó nghe vài lời “mê sảng bậy bạ” của bà và bị tung tin ra ngoài thì cuộc sống tạm thời mới an ổn của ông ta hiển nhiên sẽ bị vỡ tan tành.
Bầu trời ở Ngân Chùy luôn là một màu xanh đậm.
Ngôi nhà khiến Charlemagne sợ hãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-dich-kho-thuan-ky-kinh-nam-khu/1300674/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.