Sau khi đến hiện trường, Lâm Cầm có chút dở khóc dở cười.
Trong cuộc gọi, Ryo Motobu son sắt thề rằng mình bị xã hội đen tấn công.
Lâm Cầm quan sát hiện trường, nhận ra những người đang đứng ở đây đều là người quen.
Còn những người bất tỉnh nằm rạp dưới mặt đất là những gương mặt xa lạ.
Có vẻ là phe xã hội đen đã bị xử lý gọn ghẽ.
Kim Tuyết Thâm khẽ gật đầu với Lâm Cầm.
Lâm Cầm ôn hòa chào hỏi: “Dạo này cha Phó khỏe không anh?”
Kim Tuyết Thâm không cảm thấy Lâm Cầm phiền phức như Ninh Chước, nghe hỏi thì đáp ngay: “Khỏe. Ăn uống đầy đủ.”
Xã giao vài câu, Lâm Cầm nhìn về phía người báo án: “Rốt cuộc là có chuyện gì?”
“… Tôi cũng không còn cách nào khác.” Ryo Motobu ngồi trong một góc, cả người xụi lơ thẫn thờ, lời nói rành mạch: “Tôi muốn tiến xa hơn, nhưng lại có người không cho tôi tiến lên.”
“Tôi mượn tiền từ một người bạn cũ, cậu ta yêu cầu tôi phải trả với lãi suất cao. Cậu ta còn nói nếu không trả được nợ thì dùng não của tôi trả thay.”
“Tôi nghĩ cậu ta nói đùa nên đã ký hợp đồng. Nhưng gần đây cậu ta siết nợ tôi quá, tôi tức giận chịu không nổi nên quát rằng tôi không còn đồng nào. Kết quả là lại có nhiều người tìm đến muốn giết tôi, họ không nói gì cả, chỉ muốn giết tôi thôi.”
Ryo Motobu diễn xuất như thần, trông ông ta không khác gì một người ngây thơ chưa trải sự đời vô cùng đáng thương và vô tội.
Lâm Cầm trong lòng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-dich-kho-thuan-ky-kinh-nam-khu/1300679/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.