Mã Ngọc Thụ ngỡ ngàng, ông ta từ từ đứng dậy, vươn tay với lấy cây gậy nặng trịch của mình và siết thật chặt như muốn vung lên đập vỡ đầu ai đó.
Mã Ngọc Thụ nham hiểm cười: “Anh Motobu, anh đang đùa với tôi à?”
Mã Ngọc Thụ hiểu rõ những kẻ khởi nghiệp đầy tham vọng như Ryo Motobu.
Song tiền vốn mang tới cám dỗ chết chóc, nó không được ban thưởng cho bất kỳ ai chỉ vì người đó mê đắm nó.
Một khi lựa chọn đầu tư, tiền không thể dễ dàng lấy lại được ngay.
Điều này đặc biệt đúng với Ryo Motobu.
Ông ta là một kĩ thuật viên. Theo quy trình thông thường, việc phát triển phần mềm và xây dựng một hệ thống mới tốn rất nhiều thời gian để cải tiến chỉ trong một ngày và được đưa vào sử dụng ngay trong ngày hôm sau.
Có lẽ Ryo Motobu cũng đã nghĩ đến điều này.
Cho nên ông ta cần vay rất nhiều tiền.
Ryo Motobu là một khách hàng lớn, vì vậy Mã Ngọc Thụ cho người theo dõi sát sao đối phương.
Ban đầu, ông ta đã đầu tư khoảng 5 triệu cho dự án kinh doanh mới.
Có lẽ ông ta muốn dùng 15 triệu còn lại để sống trong 6 tháng đầu tiên sau khi vay nợ.
Sau 6 tháng, khoản đầu tư đầu tiên thành công và thu lại được vốn lẫn lợi nhuận thì ông ta sẽ trả sạch nợ trong một lần.
Mã Ngọc Thụ nhìn thấu kế hoạch nhỏ của đối phương.
Những người ù lì ngày ngày ở trong phòng nghiên cứu sẽ khó lòng nắm bắt được tâm tư của những người hoạt động ngoại giao ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-dich-kho-thuan-ky-kinh-nam-khu/1300680/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.