Thân phận của người đàn ông đó là giả, vậy thì những người do ông ta giới thiệu thì sao?
Đáp án không cần nói cũng rõ.
Mã Ngọc Thụ liên tục gọi điện cho những con nợ theo danh sách nhưng không một ai bắt máy.
Đó là một băng lừa đảo.
Phát hiện ra điều này, Mã Ngọc Thụ cũng không quá lo lắng.
Đây là nghề của ông ta, hiển nhiên sau bao năm hành nghề ông ta cũng đã thấy vô số người quỵt nợ.
Mỗi số tiền cho mượn ông ta đều nắm chắc trong lòng bàn tay, chắc chắn không bao giờ để lỗ vốn.
Dù con nợ xóa bỏ mọi dấu vết, trốn chui trốn nhủi, ông ta cũng nhất quyết lôi ra ngoài cho bằng được, siết chặt cho đến khi con nợ đổ máu!
Muốn đen ăn đen, vậy thì Mã Ngọc Thụ cũng sẽ chờ đợi những con nợ muốn quỵt tiền đó có thể nuốt sạch được số tiền đó hay không.
Mã Ngọc Thụ âm trầm ra lệnh: “Đi điều tra ngay. Xem thử ai là kẻ phá đám, lật cả nhà nó lên; số tiền kiếm được chia cho bọn mày 2 phần.”
Đám đàn em phấn khích không thôi, hai mắt sáng rỡ, xoa tay hầm hè đi đòi nợ.
Mã Ngọc Thụ không quá bận tâm đến chút tiền này vì ông ta nghĩ không có một đồng nào có thể thoát ra khỏi kẽ tay mình.
Tổng số tiền mà những con nợ đó cầm đi chưa đến 3 triệu.
Ông ta lo sợ một điều khác.
Khi băng lừa đảo kia ồ ạt xuất hiện cũng là lúc Ryo Motobu đến mượn tiền.
… Mã Ngọc Thụ có linh cảm không tốt.
Lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-dich-kho-thuan-ky-kinh-nam-khu/1300682/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.