Ninh Chước tỉnh lại như vừa trải qua một giấc mộng dài yên ả, hạnh phúc, chỉ muốn chìm đắm mãi mà không muốn rời xa.
Nhưng anh đã thức giấc, chỉ một cử động nhỏ cũng khiến cả người anh đau nhức, mềm oặt cả người ngả bật về giường.
Anh có sức chịu đau tốt, nhưng lại không thể quen với việc tận hưởng niềm vui, hạnh phúc.
Cho nên nửa đêm còn lại vào ngày hôm qua, anh liên tục quấn chặt lấy eo Thiện Phi Bạch, cả người dựa vào đối phương, nhiệt độ nóng rẫy của cơ thể kề cận hòa cùng với hư ảo phía xa.
Bên tai Ninh Chước vẫn còn vang vọng những lời than oán rầm rì trong lúc ý thức mơ hồ.
“Không được…”
“Cha mẹ còn ở đây, không được…”
Gương mặt Ninh Chước ngay lập tức đỏ bừng.
Anh nhắm mắt, điều tiết lại bản thân, cuối cùng cũng có thể cử động.
Ninh Chước vất vả đứng dậy, vài sợi tóc thấm mồ hôi bám bên cánh môi, anh mệt mỏi không muốn vuốt tóc lại, anh vịn tay vào tường, từng bước nghiêng ngả đi về phía trước.
Chân không thể sải quá rộng, nếu không sẽ đau, đầu cũng choáng váng như say xe.
Ninh Chước nghĩ có lẽ anh đã chảy máu.
Sống suốt 28 năm, bây giờ lại bị một thằng nhóc kém mình 5 tuổi làm tới mức đi không nổi.
Ninh Chước nghĩ có lẽ anh cần phải làm gì đó.
Vì vậy, anh lê từng bước vào trong phòng trắm, vốc từng vốc nước lạnh lên mặt.
Việc dọn dẹp sạch sẽ đã có người làm vào ngày hôm qua, anh không cần phải bận tâm nữa.
Sau khi rửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-dich-kho-thuan-ky-kinh-nam-khu/1300681/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.