Ryo Motobu được xe chở đến bệnh viện trực thuộc quản lý của Bạch Thuẫn, cả người co rúm lại khi nhìn dòng người tươm tất, lịch sự hối hả trước mặt.
Ông ta nhận thức được bộ dạng của bản thân nghèo túng như thế nào.
Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, có người nói dù vẻ ngoài có thay đổi thì tính tình, tham vọng cũng không thể vì thế mà thay đổi, nhưng khi đối diện với những ánh mắt và thái độ bịt mũi khinh thường của những người khác cũng đủ khiến ông ta cúi gằm mặt như bị giết cả ngàn lần.
Ryo Motobu cố gắng hết sức để vuốt phẳng lại những mép quần áo nhăn nhúm bốc mùi rác thải.
Nhưng cũng không thể thay đổi được gì nhiều.
Ông ta chán chường dừng hết hành vi vô nghĩa của mình, rời khỏi thang máy và đi đến phòng của Takeshi Motobu.
Trên đường đi, khắp nơi được canh phòng nghiêm ngặt, đi năm bước lại có trạm canh gác, đi mười bước là có cảnh sát cang chừng.
Trước khi bước vào khu cách ly, ông ta bị khám xét từ đầu đến chân.
Ryo Motobu thử bắt chuyện với cảnh sát đang dùng thiết bị rà soát cơ thể mình, giọng điệu nịnh nọt: “Sao lại canh phòng nghiêm ngặt thế ạ?”
Cảnh sát Bạch Thuẫn khẽ cau mày, đáp: “Đúng vậy.” Để ngăn có kẻ xâm nhập, giết người diệt khẩu.
Ryo Motobu dè dặt hỏi: “Con tôi… có khỏe không?”
Cảnh sát hờ hững đáp: “Mời ông vào.”
Những câu hỏi của Ryo Motobu hoàn toàn bị bỏ ngỏ.
Ryo Motobu đi hơn mười bước trên hành lang, ông ta chợt hiểu vì sao cảnh sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-dich-kho-thuan-ky-kinh-nam-khu/1300686/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.