Ninh Chước mở cửa, bước vào phòng chứa nước chật hẹp, nhìn thấy Thiện Phi Bạch đang lén lút ăn một ổ bánh mì bơ óng vàng.
Ninh Chước: “…”
Thiện Phi Bạch: “…”
Ninh Chước bước nhanh về phía trước, giật lấy ổ bánh mì bơ mà Thiện Phi Bạch vừa cắn được hai miếng, bên trên còn lưu lại dấu răng mới toanh.
Hàm răng ngay ngắn chỉnh tề, rất đẹp.
Ninh Chước thấy cậu chớp chớp mắt mếu máo đáng thương, anh há miệng cắn xuống một miếng bánh mì, sau đó hỏi: “Lấy đâu ra?”
Thiện Phi Bạch nuốt ực miếng bánh mì nhai dở xuống, nói dối trắng trợn: “Mọc từ dưới đất.”
Ninh Chước không đem theo roi, anh cởi dây thắt lưng, đầu ngón tay miết qua một đường, bên trên còn âm ấm hơi nóng.
Anh nhẹ nhàng quật hai roi vào mặt Thiện Phi Bạch.
Thiện Phi Bạch cụp đuôi gào to: “Sếp Phó —”
Sếp Phó nấp ở bên ngoài cửa cách đó không xa không ngờ mình bị bán đứng nhanh như vậy, rụt rè thò đầu ra, miệng cười méo xệch: “Thằng bé đã nhịn đói hai ngày rồi, khi nãy còn khóc lóc với tôi nữa.”
Ninh Chước che mắt, cảm thấy hơi đau đầu: “Anh biết cậu ta ở đây từ khi nào?”
Sếp Phó chắp hai tay sau lưng: “Mới vừa nãy…”
Ninh Chước liếc mắt.
Sếp Phó ngay lập tức sửa lại: “Hôm qua cậu dắt cậu ấy vào đây thì tôi cũng ở ngay đây.”
Ninh Chước: “… Anh cũng không hỏi tôi vì sao lại nhốt cậu ta ở đây?”
Sếp Phó thành thật đáp: “Không quan tâm. Nhưng phải cho cậu ấy ăn uống đàng hoàng chứ.”
Ninh Chước không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-dich-kho-thuan-ky-kinh-nam-khu/1300687/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.