Diện mạo của Takeshi Motobu đã hoàn toàn thay đổi.
Nếu ngoại hình trước đây của gã vẫn còn tạm chấp nhận là giống với một con người thì ngoại hình hiện tại của gã chẳng khác gì một con robot rỉ sét sắp bị vứt vào thùng rác.
Dây thần kinh và cơ bắp trên người gã đan xen như dây điện và ăng ten lộ ra bên ngoài, một trong hai con mắt bíp bíp báo hỏng, một con còn lại sau khi được kiểm tra thì đã mất khả năng tri nhận, sắp sửa mù hoàn toàn.
Cổ họng của gã bị rạch, bên trong lắp một sợi thanh quản máy.
Thứ duy nhất còn nguyên bản ở trên người gã là một nỗi đau vĩnh viễn.
Tiều Từ không dám nhìn thẳng vào tình trạng khốn khổ của Takeshi Motobu, cậu quay mặt đi, nhỏ giọng nói với Lâm Cầm: “Xi măng vẫn còn mới, có lẽ chỉ vừa được đúc vào tối hôm qua và ném xuống biển, may là… Ờm… Lá phổi của cậu ta bị thay thành phổi máy, có chức năng tự lọc oxy cho nên suốt mười mấy tiếng trôi qua, cậu ta vẫn thở được.”
Hai tiếng “may là” của Tiểu Từ vô cùng yếu ớt.
Nhìn tình trạng của Takeshi Motobu, ai cũng nghĩ rằng chết mới là giải thoát cho gã.
Lâm Cầm nhìn Takeshi Motobu, trầm ngâm khẽ “ừm” một tiếng.
Vụ đánh bom ở nhà hát Columbus đã kích thích đến lực lượng an ninh thường xuyên trễ nãi công việc của Bạch Thuẫn, cảnh sát túc trực và tuần tra ngày đêm ở mọi nơi, kể cả ở chợ đen, nhằm tìm ra được tung tích của kẻ đánh bom.
Có khả năng kẻ chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-dich-kho-thuan-ky-kinh-nam-khu/1300689/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.