Ninh Chước cũng không quá bất ngờ khi nhìn thấy vị khách ghé thăm.
Lâm Cầm đứng dậy chào Ninh Chước, hắn nở nụ cười ngại ngùng: “Ngại quá, tôi lại đến nữa.”
Ninh Chước khẽ nhìn qua người đi theo sau hắn.
Đó không phải là cảnh sát Bạch Thuẫn trực thuộc khu Trường An mà là trợ thủ của Lâm Cầm trong đội đặc nhiệm 930.
Chỉ bấy nhiêu cũng đủ giúp Ninh Chước biết lí do Lâm Cầm đến đây là gì: “Ngồi đi.”
Lâm Cầm ngồi xuống ghế, Ninh Chước cũng ngồi theo.
Chân anh hơi khuỵu xuống, anh phải lấy tay chống eo mới ngồi xuống được.
Tay đỡ eo không quá 1 giây.
Lâm Cầm lại dịu dàng hỏi: “Cậu không khỏe à?”
Ninh Chước: “…” Mắt nhìn quái quỷ gì vậy.
Anh đáp: “Cái cơ thể yếu ớt của tôi sống được đến bây giờ là may mắn thôi.”
Lâm Cầm cười: “Nói bậy nào.”
Hắn lấy giấy bút trên bàn ra, lưu loát viết một dòng: “Để tôi giới thiệu cho cậu một bác sĩ.”
Ninh Chước nhận lấy tờ giấy: “Cậu đến đây rồi à?”
“Đồng nghiệp của tôi có đến và khen là tay nghề của bác sĩ đó rất tốt.” Lâm Cầm đóng nắp bút lại, nói tiếp: “À, quên mất, chúng tôi đã tìm thấy Takeshi Motobu.”
Tiểu Từ, trợ thủ đắc lực luôn đi theo Lâm Cầm, vẫn còn choáng ngợp trước vẻ đẹp của Ninh Chước và còn khá bối rối trước quan hệ thân quen giữa hai người.
Bây giờ Lâm Cầm lại bất ngờ hỏi một câu như vậy, kéo tất cả quay về chủ đề chính.
Cậu phản ứng không kịp.
Ninh Chước vẫn bình tĩnh ngồi yên, anh hơi cau mày, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-dich-kho-thuan-ky-kinh-nam-khu/1300688/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.