Haldan cau mày và không nói gì.
Gã không phải một người giỏi thể hiện cảm xúc, quanh năm suốt tháng ở nhà hát càng khiến cho tính tình bị kiềm nén hung bạo hơn, gã cũng luôn né tránh hết các hoạt động xã hội bất cứ khi nào có thể.
Gã đã phải kiềm nén rất nhiều dục vọng tà ác, đột nhiên bị gọi tên, mặt ngoài trông gã vô cùng bình tĩnh nhưng bên trong thì cuồn cuộn lửa giận không có nơi nào phát tiết.
Đến bây giờ gã vẫn chưa thấy bộ dạng thật của “kẻ đánh bom”.
“Kẻ đánh bom” như một bóng ma lởn vởn khắp nơi, từ trên cao nhìn xuống khống chế tất cả, không cho phép ai phản kháng lại.
Gã dư thừa sức mạnh nhưng lại không thể sử dụng được.
Nhìn thấy Haldan im lặng, kẻ đánh bom cũng không nói gì thêm, những vị khách trong hội trường trở nên bất an, lo lắng hơn.
“… Nói đi.” Có người nhẹ nhàng thúc giục: “Cậu Haldan, xin hãy nói đi.”
Trong khoảng thời gian đặc biệt này, Haldan không có ý định sử dụng lễ nghi, phép tắc xã giao thông thường để đối xử với họ.
Hốc mắt của gã khá sâu, nhìn đối diện thì rõ nét nhưng nếu nhìn nghiêng một bên thì trong hốc mắt lại đen đặc như trống không.
Vị khách vừa lên tiếng nhìn thấy mắt gã thì giật bắn người, lập tức im bặt, sắc mặt cũng nghiêm trọng hơn.
… Rõ ràng kẻ đánh bom đang nói đến Haldan, sao Haldan lại dám trừng mắt nhìn lại mình?
Haldan kiềm chế cơn lửa giận trong lòng, rét căm căm nói: “Mày muốn tao nói gì, nói trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-dich-kho-thuan-ky-kinh-nam-khu/1300699/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.