Ninh Chước cảm nhận được chấn động từ mặt đất truyền đến từ phía sau, anh đại khái hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Hệ thống mạch điện của nhà hát Columbus được thay đổi thành chế độ điều khiển từ xa và được kết nối với ngòi nổ trên giàn giáo cách đây vài km.
Không có nhiều người ở thành phố Ngân Chùy có đủ năng lực làm được điều này.
Và Đường Khải Xướng là một trong số đó.
Đây là tài năng duy nhất mà người cha vô dụng của cậu – người mà anh không biết bây giờ còn sống hay đã chết – đã truyền lại cho cậu.
Làm sao cậu ấy có thể…
Hiện tại, Lytton âm thầm quay trở lại hội trường nhưng không dám bước vào trong.
Gã nhìn Sanjay, trong lòng biết rõ nếu có thể giải thích rõ ràng chuyện này thì họ vẫn có thể chuộc lỗi được.
Nhưng không một ai biết mục đích thực sự của nhóm người khoác lên mình thân phận của những kẻ đã chết trên con tàu Columbus là gì.
Gã lo sợ rằng giàn giáo kia chỉ là sự khởi đầu.
Sanjay chết lặng trên sân khấu.
Trước đó, họ đều cho rằng “kẻ đánh bom” là một vỏ bọc được những công ty lớn tạo ra nhằm diệt trừ họ.
Nhưng việc các con tin bị bắt cóc ở đây và giàn giáo bị đánh bom đã khiến cho suy đoán này của họ lung lay.
Dù có muốn giết chết họ thì có cần phải làm lớn đến mức này không?
Chẳng lẽ có công ly nào đó muốn tương kế tựu kế để diệt trừ cả Thụy Đằng?
Vụ đánh bom ở giàn giáo không làm rung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-dich-kho-thuan-ky-kinh-nam-khu/1300700/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.