Ninh Chước đã thu dọn đồ đạc xong nhưng anh vẫn chưa rời khỏi Henna ngay.
Vì trước khi anh đi, Thiện Phi Bạch lại hỏi: “Anh ăn cơm chưa?”
Ninh Chước quên mất.
Anh giơ tay sờ bụng, hơi ấn vào, trả lời: “Chưa.”
Sau đó Thiện Phi Bạch không cho anh đi nữa.
Lí do là: “Trưa nay anh không ăn, tối lại lo đi gặp Lawyer Tuner chắc chắn cũng sẽ không chịu ăn. Anh cứ nhịn đói như vậy là sẽ chết đói đó, anh mà chết đói thì em sẽ xâm chiếm Henna!”
Ninh Chước nghe cậu hàm hồ nói thì tức giận, không muốn dây dưa với cậu nữa, nhấc chân rời đi.
Thiện Phi Bạch cản anh lại.
Nếu Thiện Phi Bạch đứng ra cản anh, một hai cứng đối cứng với anh thì Ninh Chước chỉ cần đá một cước cũng có thể khiến cậu nằm gục xuống đất.
Thiện Phi Bạch biết rõ điều này.
Cho nên cậu không cản như vậy.
Cậu nhảy lên từ phía sau, hai chân tách ra linh hoạt ôm chặt cứng eo Ninh Chước, không cho Ninh Chước có cơ hội quật ngã mình.
Ninh Chước: “Cút xuống!”
Thiện Phi Bạch: “Anh ăn cơm đi!”
Ninh Chước: “Không có thời gian!”
Thiện Phi Bạch: “Em nấu cho anh ăn!”
Ninh Chước: “Đã nói không có thời gian ăn mà!”
Thiện Phi Bạch cợt nhã nói: “Vậy thì anh cứ cõng em ra ngoài luôn đi! Để cho mọi người thấy anh đang bao trai trẻ, còn mặt dày cõng người ta đi ra đường chơi!”
Hai người cãi cọ qua lại, tay chân thì bám dính lấy nhau nghiêng ngả đi xuống căn tin.
May là đã qua giờ ăn tối nên trên đường cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-dich-kho-thuan-ky-kinh-nam-khu/1300706/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.