Lâm Cầm và những cảnh sát liên quan theo chân nhân viên tạp vụ đi đến nhà kho.
Nhà kho có diện tích khá nhỏ nằm bên cạnh sân thể dục, bên trong chứa đủ thứ đồ tạp nham.
Dãy bàn được kê sát tường, tấm trải bàn màu xanh vẫn chưa được gỡ xuống.
Trong nhà khó thiếu ánh sáng, nếu không nhìn kĩ thì sẽ thấy khắp nơi đều tối đen.
Tấm vải che phủ chiếc bàn từ đầu đến chân, biến chiếc bàn dài tầm thường trở thành một nên để đồ cao cấp.
Lâm Cầm đeo găng tay, nhẹ nhàng kéo mép vải.
Độ đàn hồi hơi kém, có lẽ do được sử dụng nhiều lần trong các lễ kỉ niệm khác nhau.
Lâm Cầm âm thầm nhớ kĩ điều này, sau đó tự mình kiểm tra những bánh xe gắn dưới chân bàn.
Hắn đẩy chiếc bàn đi thử, phát hiện hơi tốn sức.
Xốc tấm khăn trải bàn lên, Lâm Cầm nhận ra dưới mỗi chiếc bàn có hai thanh thép được hàn lại cạnh nhau, bên trên có hai hòn đá khá nặng.
Lâm Cầm hỏi trưởng phòng hậu cần: “Cục đá này là…?”
Trưởng phòng hậu cần nghiêm túc đáp: “Anh thấy đó, để di chuyển dễ hơn thì chúng tôi đã lắp bánh xe dưới chân bàn đúng không? Nhưng nếu bàn không đủ nặng và có ai đó vô tình va vào bàn thì bàn sẽ bị đẩy đi mất, đúng không?”
Lâm Cầm gật đầu.
Hiểu rồi.
Đá dùng để giữ trọng lượng và đảm bảo bàn không bị xê dịch.
Ngay sau đó, Lâm Cầm đảo mắt nhìn quanh nhà kho.
Nhà kho là một căn phòng tách biệt, có lối vào trực tiếp, bên trong không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-dich-kho-thuan-ky-kinh-nam-khu/1300707/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.