Suốt 11 năm qua, Mẫn Mân chưa từng nhắc lại chuyện này.
Cô chơi game, tám chuyện, xem phim truyền hình, cùng mọi người đùa giỡn cả ngày như thể nỗi đau đó không để lại dấu vết gì trong lòng.
Nhưng cô vẫn không dám nhìn lại logo biểu tượng của con tàu năm xưa.
Ninh Chước không đồng cảm, cũng không thương hại cô.
Vì đó không phải nguyện vọng của cô.
Anh cần đến, anh quan tâm những người bị thế giới hỗn loạn này ruồng bỏ.
Sau khi nghe rõ nhiệm vụ lần này, Thiện Phi Bạch trầm ngâm một chút và cười.
Cậu lấy hai tấm vé từ trong túi ra giơ lên: “Anh Ninh, anh đi xem nhạc kịch bao giờ chưa?… Bây giờ đang rảnh, chúng ta đi hẹn hò thôi.”
…
Lịch trên vé là hai ngày sau.
Họ có thời gian đầy đủ để nghỉ ngơi và chuẩn bị.
Sau ba tháng kiểm kê, Bàn Kiều chính thứ sát nhập, dọn dẹp đồ đạc đến ở Henna.
Henna tri kỉ để dành riêng cho họ tầng 13 làm ký túc xá.
Ban đầu, những người ở Bàn Kiều nghĩ rằng Thiện Phi Bạch khi quay về, cậu sẽ đến ở tầng 13 cùng với mọi người.
Nhưng Thiện Phi Bạch quay về thì thu dọn hết đồ đạc, muốn ở cùng phòng với Ninh Chước.
Khuông Hạc Hiên rất không hài lòng khi nghe điều này.
Hắn tức giận nói: “Sếp, tên Ninh đó không có tin tưởng cậu!”
Thiện Phi Bạch vui sướng bận rộn dọn dẹp hành lý, không thèm quay đầu đáp: “Có khi anh ấy thích em đó.”
Khuông Hạc Hiên: “…”
Trên đời này hắn sợ nhất là đồng tính luyến ái, Thiện Phi Bạch nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-dich-kho-thuan-ky-kinh-nam-khu/1300718/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.