Thiện Phi Bạch trầm mặc một lúc lâu.
Cậu phát hiện ra lí do vì sao cậu lại cảm thấy Ninh Chước luôn cô đơn, tịch mịch.
Trong thời đại hỗn loạn này, ở một hòn đảo bề ngoài thịnh vượng, phát triển, Ninh Chước đã biết quá nhiều thứ đen tối ẩn khuất phía sau nó, nhưng anh lại là một người dễ mềm lòng, cho nên anh không cho phép bản thân sống hạnh phúc.
Thiện Phi Bạch hỏi thẳng trọng tâm: “Có bao nhiêu người là gián điệp ở trên tàu?”
Ninh Chước đang nhìn Thiện Phi Bạch.
Anh cũng phát hiện ra rằng Thiện Phi Bạch có khả năng tiếp nhận những điều tiêu cực này cao hơn so với anh nghĩ.
Sự phóng khoáng, hoạt bát, nhiệt huyết của cậu không phải vì cậu là một người quá mức lạc quan, mà là vì cậu không trông chờ gì vào nhân tình thế thái, cuộc đời này cũng không có gì gọi là tốt xấu đối với cậu, cho nên cậu mới có thể vô tư như vậy.
Người như vậy sẽ quan tâm đến điều gì được chứ?
Vừa băn khoăn, Ninh Chước vừa bĩnh tĩnh đáp: “Mẫn Thu nói có ít nhất là 7 người.”
…
Những thủy thủ đoàn không phải là những kẻ liều lĩnh, họ là một nhóm những người trẻ tuổi chưa trưởng thành đang khao khát được khám phá thế giới mới, người lớn nhất cũng chưa quá 25 tuổi, người nhỏ nhất cũng chỉ khoảng 21, 22 tuổi.
Quả thực, họ đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để chết, nhưng đó là một “cái chết” tràn đầy hi vọng chứ không phải một cái chết khó hiểu, bẩn thỉu như vậy.
Khi đó, có 3 người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-dich-kho-thuan-ky-kinh-nam-khu/1300719/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.