Thợ cơ khí Mẫn Thu và em gái Mẫn Mân lớn lên ở làng Đậu Phụ.
Làng Đậu Phụ có tên gọi mong manh, yếu ớt nhưng lại kiên cố, vững chắc không thể lay chuyển.
Có khoảng 950 ngàn người chen chúc nhau sinh sống trong một ngôi làng có diện tích khoảng 0.5km vuông.
Nơi này hỗn loạn, phức tạp như một mê cung, nếu là người vùng khác đến chắc chắn sẽ bị lạc ngay. Từ sáng đến tối, ngôi làng lúc nào cũng ồn ào, tràn ngập tiếng trẻ con khóc, tiếng cãi vã của các cặp vợ chồng, tiếng chửi bới thô lỗ và cả tiếng tán tỉnh, yêu đương nhau.
Ngôi làng thuộc phạm vi quản lý của chợ đen, là khu vực “không ai quản lý” mà cảnh sát Bạch Thuẫn cũng lười đặt chân đến.
Hai cô gái là song bào thai nhưng lại trông không giống nhau.
Không biết mẹ ruột của hai người là ai, cũng không rõ cha ruột có phải người ở đây hay không.
Khi lớn lên, Mẫn Mân nghe hàng xóm tọc mạch mới biết được xuất thân của mình.
“Cha” của hai người là một bác sĩ chợ đen có tính cách tệ hại, 10 mấy năm trước, một gái điếm ôm hai đứa trẻ còn trong tã lót đem bỏ đến trước cửa nhà bác sĩ, ngang ngược yêu cầu bác sĩ phải nhận nuôi hai đứa trẻ vì 10 tháng trước ông đã mua cô một đêm.
“Cha” hiển nhiên không chịu nhận, hai bên cứ thế cãi cọ qua lại, cuối cùng cô gái điếm chiến thắng, bỏ hai đứa trẻ lại và kiêu ngạo rời đi.
Cô gái điếm lựa chọn người có học thức và có điều kiện tốt nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-dich-kho-thuan-ky-kinh-nam-khu/1300720/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.