Thiện Phi Bạch không biết lấy từ đâu ra một cây kẹo mút.
Cậu ngậm trong miệng, thân cây kẹo màu trắng thò ra ngoài.
Thiện Phi Bạch đảo viên kẹo trong miệng, thân cây cũng chuyển động liên tục.
Ninh Chước nhìn cậu: “Lấy ở chỗ nào?”
Thiện Phi Bạch hợp tình hợp lý đáp: “Ăn trộm. Lúc anh đi với Lâm Cầm, em chán quá không có gì làm nên đi kiếm kẹo cho anh.”
Giọng điệu của cậu tràn ngập khoe khoang như muốn xin phần thưởng, đặc biệt vô cùng thiếu đánh: “Anh thấy em nhìn xa trông rộng không? Bây giờ ở ngoài người ta lục soát hết ráo rồi, không còn lại gì hết. Nếu anh bị tụt huyết áp thì cứ yên tâm tìm em.”
“Mấy người đó toàn mua kẹo ngon không, không có cái nào dở.”
Nói xong, Thiện Phi Bạch vỗ vỗ bên hông, bên trong vang lên tiếng vỏ kẹo sột soạt: “Em ăn một viên thôi. Còn lại cho anh hết.”
Ninh Chước nghĩ đến cảnh cậu vừa đi vừa cầm một đống kẹo, anh cụp mắt xuống, dùng lông mi dài che khuất ánh mắt dịu dàng, theo bản năng lại dội nước lạnh vào Thiện Phi Bạch: “Ngày mai sẽ chảy hết.”
Anh biết nhiệt độ cơ thể của Thiện Phi Bạch rất cao.
Thiện Phi Bạch cười.
Khi cậu híp mắt cười, cả người lại tràn ngập sức sống: “Kẹo bị chảy cũng không sao, em dùng miệng đút cho anh.”
Ninh Chước không phải là người hay nghĩ miên man.
Nhưng anh lại vô cớ nhớ lại cảnh tượng cả hai cùng trúng thuốc Crush của Takeshi Motobu, lại cảm thấy phía sau gáy hơi nóng lên.
Không nhớ thì thôi, một khi nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-dich-kho-thuan-ky-kinh-nam-khu/1300726/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.