Một đêm trải qua nhiều biến động đã khiến cho người của Bạch Thuẫn phải mở mang tầm mắt.
Ban đầu còn có người ở sau lưng Lâm Cầm cười nhạo:
Điều tra vụ án mà còn dẫn cả phóng viên theo. Chưa giải quyết xong vụ án mà lại muốn bắt chước như Charlemagne, trở thành người hùng của công chúng sao?
Dù sao thì trong mắt họ, đây chỉ là một “cuộc thẩm vấn” đơn giản.
Trình đơn yêu cầu thẩm vấn, dẫn người đến thẩm vấn, sau đó quay về.
Nói một cách đơn giản thì cuộc thẩm vấn có thể kéo dài trong vòng 1 tiếng đồng hồ.
Chỉ như vậy thôi mà lại gọi cả phóng viên đến?
Họ không nhắc nhở Lâm Cầm, chỉ mừng thầm chờ đợi tổ chuyên án bị chê cười.
Chỉ có phó giám đốc Ayler không nhịn được mà nhắc nhở: “Sao lại gọi cả phóng viên? Cũng có chụp được gì đâu, gọi đến cũng công cốc.”
Lâm Cầm nói: “Không dẫn phóng viên theo, họ sẽ nói Takeshi Motobu bị bệnh và bắt tôi quay về. Lần trước là bị như vậy.”
Phó giám đốc Ayler đạp bàn: “Không phải có đơn xin thẩm vấn sao?”
Lâm Cầm: “Ngài cũng đã biết vì sao đơn xin thẩm vấn lại chờ lâu như vậy mà.”
Hắn không nói hết nhưng Ayler hiểu ra và thở dài.
Vì đơn xin thẩm vấn đó mà ban lãnh đạo cấp cao của Bạch Thuẫn đã cãi nhau suốt cả một tuần.
Nhiều người không muốn động chạm đến thế lực phía sau Takeshi Motobu, thậm chí còn có người không muốn dính dáng gì đến gã.
Nhưng thủ phạm đầu độc rõ ràng đã để lại mã số tù của Takeshi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-dich-kho-thuan-ky-kinh-nam-khu/1300727/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.