Khí tức của Ninh Chước nhợt nhạt nhưng sắc bén như một lưỡi kiếm không vỏ, vừa xuất hiện đã trực tiếp trấn áp những ý nghĩ xấu xa vừa mới thành hình của quản ngục trưởng Dorne.
Đối với lão, một tên giàu có béo mập sinh sống hưởng lạc cả đời ở khu Thượng Thành, sẽ có một nỗi sợ hãi tự nhiên đối với một lính đánh thuê chân trần hoang dã ở Hạ Thành như Ninh Chước.
Ninh Chước có thể liều mạng bất chấp hiểm nguy.
Dù lão có làm gì đi chăng nữa thì cũng chỉ thiệt cho mình.
Cho nên lão chỉ có thể căng da đầu ra gượng cười: “Cậu… Đội trưởng Lâm, đây là chuyện của chúng ta, cậu không nên làm phiền đến người bên ngoài đâu.”
Lâm Cầm hòa nhã nói: “Nơi này trời xa đất lạ đối với tôi, tôi chỉ muốn có người giúp đỡ tôi thăm dò đường đi một chút mà thôi.”
Hắn dùng giọng điệu ôn hòa đến mức khiến người khác nổi nóng, hỏi: “Ngài đã tìm được Takeshi Motobu chưa?”
Quản ngục trưởng Dorne mặt đỏ như gấc, thầm mắng họ Ninh thấy tiền là sáng mắt, lúc trước thì cúp đuôi theo sau mông Takeshi Motobu, bây giờ lại gió chiều nào ngả theo chiều đó, đổi hướng sang Bạch Thuẫn?!
Nhưng bản chất lính đánh thuê là như vậy, đê tiện chẳng khác gì chó hoang, ai cho tiền thì phục vụ cho người đó.
Huống hồ lão cũng có biết giao dịch giữa Ninh Chước và Takeshi Motobu:
Sau khi ra khỏi nhà tù, thỏa thuận sẽ tự động chấm dứt.
Quản ngục Dorne rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Lão nghĩ rằng vấn đề này là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-dich-kho-thuan-ky-kinh-nam-khu/1300729/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.