Ninh Chước dễ dàng nghe thấy tiếng bước chân vang lên ở bên ngoài.
Anh kéo Thiện Phi Bạch đứng dậy.
Thiện Phi Bạch vừa mới chợp mắt được một chút, bất mãn mếu máo bằng giọng mũi: “Em đang bị thương mà, nửa đêm không cho em nằm trên giường lại bắt em đi đâu nữa?”
Ninh Chước trả lời ngắn gọn: “Hình như người tôi không muốn gặp xuất hiện.”
Thiện Phi Bạch thông minh, nghe xong liền nhanh chóng chống tay ngồi dậy.
Điều kiện y tế của khu vực nhà tù cao cấp tại Ngục giam số 1 Stuart có thể nói là thuộc hàng tốt nhất ở thành phố Ngân Chùy.
Sau khi được chữa trị cẩn thận, chỉ trong vòng vài tiếng, xương cốt bị thương của Thiện Phi Bạch cũng không còn đau nữa, nhưng cậu vẫn chưa khôi phục lại sức lực ban đầu.
Họ trốn vào trong phòng vệ sinh không bật đèn.
Thiện Phi Bạch thì thầm: “Hình như là cảnh sát.”
Ninh Chước cảm thấy thằng nhãi này rất ồn ào: “Nhảm nhí.”
Thiện Phi Bạch: “Nếu chúng ta bị phát hiện thì sao?”
Tiếng bước chân bên ngoài tản dần, Ninh Chước khó chịu: “Không làm gì hết.”
Thiện Phi Bạch đề xuất: “Lỡ như bị phát hiện thì chúng ta giả bộ làm một đôi uyên ương được không?”
Tâm tư Ninh Chước dao động.
Cảnh sát đến đây nhanh hơn so với dự đoán của anh.
Anh lặp lại: “Ha, uyên ương hả?”
Thiện Phi Bạch phân tích đầy logic: “Trời tối, không bật đèn, hai người chui vào trong đây thì còn có thể làm gì nữa?”
Ninh Chước nhìn cậu, nhận ra cậu thực sự nghiêm túc thảo luận với mình về vấn đề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-dich-kho-thuan-ky-kinh-nam-khu/1300730/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.